Tháng 6/1966, cuộc phiêu lưu quân sự của người Mỹ tại Việt Nam đang leo thang theo một đường dựng đứng. Gần 30 vạn binh lính và nhân viên quân sự Hoa Kỳ đã có mặt tại miền Nam Việt Nam để ứng phó với sự lớn mạnh nhanh chóng của lực lượng kháng chiến yêu nước. Trong khi đó tại miền Bắc, đại chiến dịch không kích Rolling Thunder  (Sấm Rền), hoạt động đường không lớn nhất trong lịch sử các cuộc chiến tranh Hoa Kỳ xét về mặt thời gian, khối lượng bom đạn sử dụng chuẩn bị leo thang một nấc quan trọng. Kết thúc năm 1965 với 55.000 phi vụ không kích, các mục tiêu mà Washington kỳ vọng ở Sấm Rền đều chưa thực hiện được, đó là: Phá hủy tiềm lực quân sự và công nghiệp phục vụ chiến tranh của miền Bắc Việt Nam; Ngăn chặn sự tiếp viện người và của từ miền Bắc chuyển vào miền Nam; Củng cố tinh thần cho chính quyền Sài Gòn cũng như cho thế giới thấy cam kết mạnh mẽ của Hoa Kỳ với các đồng minh; Sử dụng cuộc ném bom như công cụ hối thúc Hà Nội phải sớm ngồi vào bàn đàm phán kết thúc chiến tranh theo cách mà Washington mong muốn. Ngược lại, theo báo cáo của Lầu Năm Góc, Mỹ còn mất 100 phi công và tổn thất vật chất 250 triệu dollar Mỹ, tương đương gần 2 tỷ dollar Mỹ theo thời giá hiện nay, cao gấp gần 4 lần thiệt hại mà họ tạo ra cho đối phương. Thực tế cay đắng đó đã gây sức ép lên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng McNamara và Tổng thống Johnson cho phép leo thang tấn công vào những mục tiêu trọng yếu nhất của miền Bắc mà hàng đầu là Hải Phòng.