Vào những ngày thu khi cái nắng chỉ còn nồng nàn mà không gay gắt, vàng óng mật mà không chói chang, lá sấu vàng rơi đầy trên những con đường nhỏ... Cũng là lúc lòng người khắc khoải mơ về một chuyến đi xa. Tôi quyết định bỏ phố lên rừng, chạy trốn cái buồn man mác của mùa thu thành thị và tạm quên đi những bận rộn, hối hả của nhịp sống hàng ngày. Rong ruổi trên những cung đường Tây Bắc, tôi đến với Mù Cang Chải để trải nghiệm một mùa thu thật khác, lãng mạn và tươi vui trên những thửa ruộng bậc thang chĩu hạt đang vào vụ gặt.